Friday, August 04, 2006

Singapore ký sự



4 ngày công tác tại Sing thật ngắn ngủi. Chiếm hết thời gian là tham gia hội thảo và đi lòng vòng trong mấy shopping mall (:-), vì cái đường đi từ khách sạn đến exhibition center phải đi thông qua cái mall Madarin Square bự chảng). Nhưng may mắn là được "các tiền bối" và "dân địa phương" dẫn đường nên cũng biết được chút ít về cái quốc đảo bé nhỏ nhưng rõ là cao thủ, hay phải chăng vì là lần xuất ngoại đầu tiên nên cái chi chi cũng thấy người ta tiến bộ (;_))

Nói đến hình ảnh Sing đầu tiên mà mình bắt gặp hiển nhiên là cái sân bay. Sân bay Changi rất chi chi là nhiều cỏ, nhìn đâu cũng thấy 1 mảng xanh dịu mát, phía bên ngoài cổng sân bay lại là 1 mảng hoa đủ màu sắc, nhưng toàn là hoa giấy, vừa rẻ mà lại vừa xanh, rất chi chi là tiết kiệm mà vẫn đẹp. Nhớ lại cái TSN nhà mình, không biết hồi 75 ra sao chứ bi giờ cỏ mọc lơ thơ, mấy cái đường hầm dọc theo đường băng toàn thấy rêu phong bám đầy, lâu lâu lại thấy vài bãi của mấy bác"ọ ọ" nhà ta, rất chi là thiên nhiên phong phú hỉ :-). Còn bên ngoài thì eo ôi là hỗn độn, hết e-bọt tắc xì đến xắc cồ tắc xì thay nhau í ới tranh khách. Nhắc đến cái khoảng taxi mới nhớ, ra sân bay Changi chả thấy taxi nào, thì ra muốn đi taxi thì có cổng riêng để đón taxi. Mà taxi ở đây cũng ngộ, ở các siêu thị hay nơi công cộng đều có 1 line riêng để xếp hàng đón taxi, khách lần lượt tà tà mà xếp hàng đợi đến lượt mình, tài xế cũng tà tà đi đúng trật tự đón khách, đúng là rất chi chi không kinh tế thị trường. Cứ như taxi ở nhà thì chạy phén lên đầu mà đón khách, còn ta là thượng đế cũng chả dại gì mà xếp hàng cả, cứ dông thẳng ra đường mà vẫy xe, cớ chi cứ đợi lũ lượt thế, thời gian là vàng mà, hà hà hà.

Xong cái khoản xe cộ chuyển sang khoản đi bộ. Eo ôi cái đất nước gì đâu mà đi bộ sướng thế. Đi tung tăng mà khỏi phải hít khói bụi vì giao thông ở đây làm đường liên thông giữa các tòa nhà và khu phố rất tốt. Từ khách sạn Conrad của em, tung tăng đi qua khu triển lãm hay khu phố thị Marina Bay mà chẳng phải lo chi chuyện qua đường kinh hãi như VN. Thích nhất là đi bộ xuyên qua Marina Square, 1 siêu thị rất lớn với chủ yếu là các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm. Đi tiếp đến Esplanade - Theatres of the Bay, nhà hát với kiến trúc vỏ sầu riêng (tiền bối cứ tiếc rẻ sao ở VN nhiều sầu riêng thế mà lại không có trước cái kiến trúc nào như vậy) nơi nghe nói tập trung các show diễn nghệ thuật rất đặc sắc nhưng quá tiếc vì ham chơi mà em bỏ quên vào thăm nhà hát. Băng qua nhà hát ta thấy ngay Marina Bay với biểu tượng sư tử biển của Sing và khu phố thương mại sầm uất với hàng loạt tòa nhà chọc tròi dạng Time Square của chú Sam. Nếu cái anh bạn KTS làm quy hoạch qua đây chắc phải cứ trầm trộ khen ngợi về cái việc quy hoạch rất chi là hay. Từ tượng sư tử bên bờ sông, nhìn qua hướng Bắc về là khu khách sạn và triễn lãm Suntec với hình bàn tay năm ngón, nhìn ngược lên hương Đông là khu thương mại cao ngất đổ bóng dọc bờ sông, còn bên kia sông là khu Raffle khá sầm uất, tất cả bao bọc dòng sông nhỏ trông ra biển lớn.

Khu trung tâm thương mại bên vịnh Marina


Khu Suntec City nhìn từ tượng sư tử

Suốt từ sáng đến giờ đề cập hơi nhiều đến khu xung quanh Marina Bay vì một lẽ là tôi "định cư" tại khu vực này, nhiều lúc chẳng biết đi đâu cứ bách bộ ra đây mà ngắm cảnh. Bi giờ chúng ta đi xa hơn 1 chút, ra ngay phía sau của khu thương mại, đó cũng chính là 1 khu thương mại của người Hoa, cái mà người ta hay goị là China town :D. Tưởng gần đó mà xa đó vì nhìn trên bản đồ thấy sao China town có vẻ xa thế, quyết định lội bộ ra xe điện ngầm đi thử 1 lần cho biết luôn. Đúng như cái tên của nó, trạm xe này ngầm dưới đất và cái xe này nó chạy bằng điện (;-), nhưng bên Sin thì nếu thấy mấy cái bảng MRT thì đích thì là nó đó. Đi xe điện thiệt là nhanh, bà con đi thiệt là đông, thay nhau chui vô rùi chui ra; mua thẻ, cà thẻ rồi lại trả thẻ lại (phải trả thẻ để lấy deposit, chắc là tiền cái thẻ nếu anh nào muốn giữ nó làm kỉ niệm). Ước gì tuyến Xì gòn - Tuy Hòa mà có xe ngầm điện thì mình về nhà chơi hoài.
Trở lại với China town, tức là phố Tàu. Mà phố Tàu thì dù ở Tây hay ở ta, dù rất xa như bên Mỹ hay rất kỹ như bên Sing, tất cả đều nhộn nhịp hàng quán, chen chúc bán buôn, sắc xanh sắc đỏ, có cả sơn đông mãi võ mới kinh. Tuy nhiên cái phố Tàu ở Sing thì tập trung và xinh xắn hơn chợ Lớn bên ta chút, dù gì họ cũng ngăn nắp và sạch sẽ hơn. Vậy mới thấy người ta tận dụng cái gì làm du lịch, quảng bá cũng tốt còn ở ta có trăm thứ tiềm năng mà cứ năng đi tìm mấy thứ tiềm ẩn.

Phố Tàu

(Còn tiếp hoặc hết)